Những “Chiến sĩ áo trắng thầm lặng” trên mặt trận không tiếng súng

Trong những tháng ngày gian khổ sống chung với đại dịch, có những ai được yên ổn trở về nhà, có những ai lặng lẽ gồng mình giữa phố xá bi thương, có ai gắng gỏi chiến đấu để giành sự sống, và... có những ai đã mãi mãi chẳng thể về lại thế gian...

Đã hơn bốn tháng rồi, ngày nối ngày nghe tin từ tâm dịch: miền Nam đang oằn mình trước trận cuồng phong của đại dịch Covid-19, lòng tôi chưa có phút giây nào bình yên... Tôi đã cứ ngỡ, thứ hạnh phúc giản dị của đời sống: những lời chào, những cái nắm tay, những buổi lang thang mọi cung đường, quán xá và cả tiếng ồn ào, náo nhiệt nơi đường phố,... là một điều hiển nhiên, là chân lý “bất di bất dịch”. Để rồi, cái lẽ “trăm năm là hữu hạn”, cuộc đời “ai hay chữ ngờ” làm con người ta chợt tỉnh. Đại dịch kéo đến, gieo rắc bao thương đau, mất mát cho nhân loại, thứ tình cảm giản đơn mà bấy lâu nay ta chưa từng đối hoài, trân trọng lại trở thành điều mà ta khát khao được hiện hữu.

 

,

 

,

 

Trong những tháng ngày gian khổ sống chung với đại dịch, có những ai được yên ổn trở về nhà, có những ai lặng lẽ gồng mình giữa phố xá bi thương, có ai gắng gỏi chiến đấu để giành sự sống, và... có những ai đã mãi mãi chẳng thể về lại thế gian... Nghĩ đến những giọt nước mắt lăn dài nơi hàng mi của những trẻ thơ vô tội, khi ba mẹ chẳng thể đánh bại con virus tàn nhẫn kia mà vô tình để con thành đứa trẻ mồ côi, nghĩ đến những cuộc chia ly chưa bao giờ hẹn trước, và cả nghĩ về những vất vả, khổ cực mà các “anh hùng áo trắng” đã trải qua khi gồng mình nơi tâm dịch ác liệt để giựt giành sự sống cho bệnh nhân,.... chẳng hiểu vì sao giọt nước mắt lại trực trào nơi lòng ngực?

Tôi thấy thương cho những “thiên thần áo trắng”, lẫn vào đó là sắc áo màu xanh của những chiến sĩ Quân đội, Công an, Dân quân,... màu áo của những thanh niên tình nguyện... Chỉ thầm lặng, âm thầm hiến dâng cuộc đời mình cho đất nước, non sông. Trong cuộc chiến quá vô hình và gian khổ ấy, mấy ai đủ lý trí mà toan tính chuyện thiệt hơn... Tôi chỉ thấy ở họ, rạng ngời một tình yêu quê hương, nghĩa đồng bào và một tấm lòng yêu thương con người sâu sắc... Các anh, các chị và các bạn đã gác lại những nỗi niềm, hạnh phúc của riêng mình, bỏ lại sau lưng tất cả mà anh dũng dấn thân vì mục tiêu chiến thắng đại dịch; đã không quản ngại nắng, mưa, khuya, sớm... mặc kệ sức khỏe bản thân mà túc trực ngày đêm theo dõi bệnh nhân, từng chút một ân cần, chăm sóc cho dù đó hoàn toàn là những người xa lạ... Và khi chấp nhận dấn thân vào cuộc chiến không có tiền lệ ấy, nghĩa là chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng bản thân cho sự sống của người bệnh, cho quê hương. Đã có biết bao chiến sĩ dũng cảm hi sinh chẳng tiếc đời xanh, họ là những bông hoa tươi thắm, là vầng hào quang sáng trong giữa lòng cuộc chiến mênh mông... Lòng tôi quặn đau, trái tim tôi thắt lại, trong cái mất mát, hi sinh cao cả ấy, có những người tôi chưa từng biết mặt, chẳng hề quen tên... nhưng trong tôi, nước mắt chợt tuôn trào... Tôi cảm phục vô cùng trước tấm lòng cao cả của các y, bác sĩ tuyến đầu, trước những con người anh dũng xả thân vì nước, vì dân. Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hi sinh cao cả ấy! Cảm ơn rất nhiều những con người vĩ đại! Thật sự rất vĩ đại!

Trong cơn bão đại dịch, ta chợt nhận ra: Ranh giới của sự sống và cái chết quá đỗi mong manh, sinh mệnh của một con người không phải do ta tự quyền quyết định. Và điều đó đã khiến ta phải thừa nhận: rằng cuộc chiến không có tiền lệ này rất khốc liệt, muốn chống lại và chiến thắng phải có sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội; rằng giãn cách xã hội là điều cần làm và phải làm; rằng quy định 5K + vắcxin chính là nguyên tắc... Chỉ khi có sự đồng lòng, chung sức, ta mới đủ sức đánh bại đại dịch tàn khốc này!

Nguyện mong, một sớm mai thật gần. An yên sẽ trở lại nơi chúng ta sống, để những lần gặp nhau “tay bắt mặt mừng”, để cái lẽ “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” không còn là xa vời nữa, cuộc sống sẽ trở lại như xưa, ta lại được yêu thế giới này thêm một lần nữa!

Tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam sẽ làm nên điều kỳ diệu như thế... Và mỗi chúng ta chính là một nhạc công trong dàn đồng ca chung, cùng đất nước hát vang khúc “Khải hoàn ca” quang vinh! Tôi xin mượn lời thơ của Chế Lan Viên để khép lại dòng suy tư trong lòng mình:

Ôi Tổ quốc! Ta yêu như máu thịt

Như mẹ cha ta, như vợ như chồng

Ôi Tổ quốc! Nếu cần ta chết

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

Minh Nhựt, Thành Trung (Huyện Đoàn Châu Thành)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng