Em Trần Ngọc Trúc với niềm đam mê võ Taekwondo
Khi tìm hiểu cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta càng thêm khâm phục tấm gương “Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập” của Người. Trong những ngày dạy học ở trường Dục Thanh ở Phan Thiết (năm 1910), sáng nào Người cũng dậy sớm và gọi giáo viên và học sinh cùng ra sân tập thể dục.
Sau khi từ nước ngoài về đến Cao Bằng (năm 1941), hoạt động bí mật trong điều kiện cực kỳ ngặt nghèo “sáng ra bờ suối, tối vào hang”, thế nhưng Bác vẫn duy trì việc tập thể dục thường xuyên. Ngay cả khi làm Chủ tịch nước, bộn bề công việc nhưng Người vẫn dành thời gian tập luyện hàng ngày. Bác am hiểu và có thể tham gia nhiều môn thể thao khác nhau như: Bơi, bóng chuyền, bi-a, võ thuật, cờ tướng… Lời Người dạy: “Cái quý nhất của con người là sức khỏe. Các em chịu khó tập thể dục là giữ gìn cái quý báu nhất của con người”. Trong không gian tập luyện võ thuật tại Nhà thi đấu thị xã Tân Châu, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được những năng lượng của các em võ sinh đang hàng ngày tập luyện, với mục tiêu không chỉ rèn luyện sức khỏe, trang bị kỹ năng tự vệ mà còn tham gia vào các giải thi đấu, đem về thành tích cho thị xã nhà, trong đó, nổi bật có em Trần Ngọc Trúc đã hơn 10 năm gắn bó cùng võ Taekwondo.
Khi đã trở thành một võ sinh, điều mà bản thân mỗi người tập luyện võ đều nêu cao tinh thần thượng võ, đây là giá trị tinh thầ đạo đức cao đẹp. Đối với em Trần Ngọc Trúc, ngụ phường Long Hưng, thị xã Tân Châu đã bắt đầu tập luyện võ thuật khi em học lớp 2, em Trúc là một người con gái khác với bạn bè cùng trang lứa, trong khi các bạn sẽ chọn những môn năng khiếu nhẹ nhàng hơn như hát, múa, vẽ tranh, thì em Trúc lại chọn vào câu lạc bộ võ thuật và tập luyện võ Taekwondo, Karate, Vovinam và Pencak-Silat. Đến năm lớp 4, nhận thấy bản thân phù hợp và đam mê với võ Taekwondo, nên em đã chuyển sang tập trung luyện tập võ Taekwondo. Em Trần Ngọc Trúc chia sẻ: “Do là em có năng khiếu ở bên môn Taekwondo cho nên em quyết định chọn Taekwondo và theo đến giờ, một phần là do ước muốn của em và một phần là do gia đình định hướng. Lúc ban đầu, em có hơi chút sợ nhưng mà dần về sau, cỡ một vài tháng là em đã làm quen được với cường độ tập, sau đó quen dần, em thấy thích thú hơn và càng muốn phát triển bản thân của mình hơn”.